Đăng trong Đam mỹ

Chương 20—Ma Tôn Thuần Dương Trong Tu Chân.

Chương 20: Kiếm tiên thật tuyệt sắc

Bốn phía phi thường yên tĩnh, Cố Tử Ngôn cảm nhận được một giấc
lần này ước chừng chính mình đã trải qua rất lâu.
Lông mi của hắn khẽ run rẩy, cuối cùng cũng từ từ mờ mịt mà mở mắt
ra. Hắn ngồi dậy, xốc lên lớp nhung trắng đắp trên người mình, tựa
lưng ở mép giường rồi từ từ hồi tưởng lại.
Hắn cư nhiên dưới cái nhìn trừng trừng của nhiều người như vậy lại
trực tiếp ngất đi…Lấy tay xoa xoa cái mũi, hắn cảm thấy thật mất mặt
mà.
Còn nữa hiện tại mình đang ở đâu đây? Nhìn bốn phía, phong cách
thiết kế của căn phòng này Cố Tử Ngôn xác định hắn vẫn là nằm
trong phạm vi của Thái Hoa tiên tông. Chỉ là nơi này so với những
nơi khác, ước chừng là bởi vì ít người lui tới, cho nên tăng thêm mấy
phần quạnh quẽ.(*)
(*)cô đơn, đơn độc.
Trên cái bàn đặt cạnh giường có một bộ quần áo màu trắng, mặt trên
có những đường nét hoa văn màu xanh lam, nhìn cách thiết kế cũng là
đồng dạng với đồng phục đệ tử bình thường của Thái Hoa tiên tông.
Cố Tử Ngôn nhìn đến chính mình trên người đơn bạc một tầng áo
mỏng, rất tự giác đem bộ quần áo này mặc vào. Sau đó hắn từ mép
giường nhảy xuống, hướng về phía cửa mà đi ra khỏi gian phòng
không có một bóng người này.

Mới vừa bước ra khỏi cửa, một luồng hơi lạnh chợt phả vào mặt làm cho hắn không khỏi run lên cầm cập.

Trước mắt là một cái hành lang mang theo phong cách cổ điển, khung cảnh bên ngoài hàng lang toàn bộ đều bị bao phủ bởi một tầng tuyết dày trắng xóa, nhìn không thấy được điểm cuối. Hiện tại đang là ban đêm, ánh trăng chiếu vào cánh đồng mênh mông tuyết phản chiếu ra một mảng ánh sáng màu bạc chói mắt.

Xoa xoa hai tay đưa lên miệng, trong miệng khí tức ấm áp lập tức biến thành một làn sương trắng, Cố Tử Ngôn đang định tiếp tục thuận theo hành lang đi về phía trước, lại bị hấp dẫn bởi tiếng động kỳ lạ phát ra bên trong cánh đồng tuyết đáng lẽ ra phải rất yên tĩnh —— đó là một trận réo rắt như ai đó đang vung kiếm, nhưng dường như lại không giống với lưỡi kiếm phổ thông. Nghe một chút thì lại càng giống như là thời điểm âm thanh băng tuyết bị đánh nát phát ra nhỏ bé tiếng vang.

Bị hiếu kỳ dẫn dắt. Cố Tử Ngôn men theo tiếng vang đó mà xoay người, hướng về nơi phát ra âm thanh mà đi tới. Vòng qua một cái chỗ rẽ, vượt qua bức tường trước sân, nguyên nhân của âm thanh kỳ lạ đó liền tình hình mà rõ ràng xuất hiện ở trong mắt Cố Tử Ngôn.

Hắn một tầng tiên khí, xung quanh bao trùm từng mảnh băng tuyết lấp lánh.

Mặc Liễm vẫn là một thân bạch y đứng ở tầng tầng tuyết rơi bên trong, trong tay cũng không phải cái gì linh bảo, chỉ là một thanh băng tuyết tiện tay ngưng tụ, ở trong tay hắn vậy mà lại giống như du long, cùng với ống tay áo lưu động, tạo thành từng đợt ánh sáng ôn hòa thật vô cùng có phong thái thiên nhân.

Mũi kiếm lướt qua tới đâu, bởi vì tốc độ quá nhanh mà lưu lại tầng tầng kiếm ảnh.

Đại khái là vì Mặc Liễm trời sinh đã có băng linh căn, khiến cho từng tầng bông tuyết bị hấp dẫn mà không ngừng bay lượn xung quanh hắn, theo từng động tác của hắn mà biến hóa thành từng điểm ánh sáng rực rỡ.

Lưu quang tứ tán, mềm mại tia sáng làm nổi bật từng đường nét lạnh nhạt trên khuôn mặt của Mặc Liễm, tựa như bạch ngọc tinh khiết.

Đặc biệt là đôi mắt kia, rõ ràng thanh lãnh đến cực điểm, lại tựa hồ như chứa đựng ngàn vạn vì sao. Vừa khiến người ta không dám mà nhìn thẳng, vừa khiến người ta không thể dời ra tầm mắt, tựa hồ nếu nhìn lâu thêm một chút liền trở thành một loại khinh nhờn.

Trong lúc nhất thời, Cố Tử Ngôn nhìn hắn có chút nhập thần.

Tính ra, hắn kỳ thực cũng chỉ thấy Mặc Liễm xuất kiếm một lần. Chỉ là thời điểm đó Mặc Liễm mỗi một kiếm đều là trí mạng, Cố Tử Ngôn tự nhiên cũng sẽ không có lòng mà đi thưởng thức, ngày hôm nay tái nhìn lại, vậy mà có bất đồng cảm xúc.

Tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt của Cố Tử Ngôn, Mặc Liễm thu hồi kiếm trong tay, đem tầm mắt đưa lại đây.

Tại hắn quay đầu trong nháy mắt, đột nhiên gió lại nổi lên. Từng phiến hoa tuyết từ trên trời rơi xuống, mãnh liệt mãnh liệt mà thổi qua góc áo của hắn, trong phút chốc hiện ra như một bức tranh.

Trên đường tuyết đọng cũng không quá dày, nhưng hắn cũng khó tránh khỏi mà để lại hai hàng chỉnh tề dấu chân nhỏ trên tuyết. Cố Tử Ngôn đứng ở nơi đó, quần áo đơn bạc, đôi môi cùng đầu ngón tay đều bởi vì lạnh giá mà trở nên tím tái, chỉ có một đầu bạc trắng của hắn là có vẻ tương đồng với một mảnh tuyết trắng hiện tại, làm cho một điểm chu sa giữa hai lông mày nhìn qua càng thêm nổi bật.

Kia một đôi con ngươi đen bóng nhìn qua cực linh động, đều sẽ cho người ta một loại ướt nhẹp cảm giác, giống như này đó động vật nhỏ giống nhau.

Một khắc Mặc Liễm nhìn thấy Cố Tử Ngôn, quạnh quẽ giữa hai lông mày liền nhiều hơn một phần thương tiếc.

Toàn bộ nét mặt của hắn dường như có chút trở nên nhu hòa, mảnh băng trong tay theo cánh tay hắn vung nhẹ, hóa thành nhỏ vụn băng tuyết tung bay, Mặc Liễm hướng về Cố Tử Ngôn đi đến, như là bay lượn mà lướt nhẹ trên mặt tuyết, khiến trên mặt tuyết liền một chân cũng không lưu lại.

Tại trước mặt Cố Tử Ngôn mà ngồi xổm xuống, Mặc Liễm dùng tay trái đem hắn vòng qua, sau đó khoát một tấm bạch nhung áo choàng trùm lên vai hắn. Sau đó nhẹ giọng hỏi: “Còn lạnh không?”

Chất liệu của áo choàng này cùng một loại với tấm vải nhung mà Cố Tử Ngôn đắp lúc nãy, sờ lên dị thường mềm mại ấm áp, phảng phất còn mang theo vài phần nhiệt độ. Áo choàng rất nhanh tại nơi gió tuyết lạnh lẽo tạo thành một tấm bình phong mà bao bọc Cố Tử Ngôn khiến cho nhiệt độ của hắn dần dần ấm lên.

Bị áo choàng bao thành một cái bánh chưng, Cố Tử Ngôn liền thoát khỏi cảm xúc sững sờ, hắn vội rũ mắt xuống, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Mặc Liễm.

Trước mắt cái người này quả thực vô cùng ôn nhu săn sóc, hắn vẫn là cái kia kiếm tiên Mặc Liễm mà Cố Tử Ngôn quen biết sao? Luôn cảm thấy… Hắn giống như vậy trái lại có hơi doạ người.

Nhìn con ngươi Cố Tử Ngôn không dám nhìn thẳng chính mình mà dần hạ thấp, Mặc Liễm khẽ thở dài.

Khoảng chừng biểu hiện của mình lúc trước, nhượng đứa nhỏ này cảm thấy bất an đi. Từ Thương Thiên Châu Bích Lạc Thành, đi đến Quân Thiên Châu Thái Hoa tiên tông, cũng chỉ là một cái mười tuổi hài tử, hắn đại khái đã trải qua quá nhiều sự tình rồi đi.

Mặc Liễm hắn cũng không còn có quên, giữa ngực của Cố Tử Ngôn là cái kia một đạo khủng bố như thế nào vết thương.

Nghĩ đến đây, Mặc Liễm thân thủ đem Cố Tử Ngôn hai má khẽ nâng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, từ nay về sau, không ai còn có thể thương tổn đến ngươi.”

Như là bị lời nói kia ảnh hưởng, Cố Tử Ngôn rất là thuận theo gật gật đầu. Hắn trợn to hai mắt, nhìn đến đôi mắt chất chứa ngàn vạn vì sao, lại phản phấp thấy được hình chiếu nho nhỏ của chính mình.

Tuy rằng khó giải thích được có chút cảm động, thế nhưng… Có phải là không đúng chỗ nào không…? Luôn cảm thấy Mặc Liễm thật giống biến thành người khác làm cho hắn không thể nhanh chóng mà thích ứng kịp.

Thấy được Cố Tử Ngôn gật đầu, Mặc Liễm nhếch miệng lên tạo một cái hơi nhỏ độ cong, cười thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng dậy, nắm chặt bàn tay non nớt của Cố Tử Ngôn, cơ hồ đem toàn bàn tay nho nhỏ bao trọn: “Ta đưa ngươi đi Bạch Long phong.”

Cái gì? Tại sao chính mình lại bị đưa đến Bạch Long phong?

Cố Tử Ngôn nghe đến câu nói kia, nội tâm căng thẳng mà vô thức chặt chẽ nắm chặt tay phải Mặc Liễm.

“Thiên Hàn phong khí hậu giá lạnh, thân thể ngươi bây giờ không chịu được, hơn nữa bởi vì ta vốn có ý định không thu đệ tử, cho nên Thiên Hàn phong vẫn không chuẩn bị cái gì. Ta cũng đã cùng Huyền Cốc trưởng lão nói qua, trước khi ngươi đạt tới Kim đan kỳ, liền tạm thời ở tại Bạch Long phong.” Mặc Liễm đương nhiên cảm thấy được Cố Tử Ngôn bất an, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái vào mu bàn tay của hắn động viên nói, “Ngày mai ta phải đi Thiên Xu Sơn một chuyến, chờ ta trở về, liền dành thời gian dạy ngươi ít thứ. .”

Nhận được câu trả lời, Cố Tử Ngôn khẽ thỏa hiệp, một giây sau, hắn lại đột nhiên bị Mặc Liễm ôm lấy.

Thiên Hàn phong tuy giáp với Bạch Long phong, nhưng muốn từ vị trí hiện tại đi đến chỗ của Huyền Cốc trưởng lão mà nói, chỉ dựa vào tốc độ của đi bộ e rằng là đến ngày mai mới tới. Cho nên Mặc Liễm dĩ nhiên là lựa chọn phương phức có thể đến được nhanh nhất mà thực hiện, đem Cố Tử Ngôn ôm vào trong ngực, hướng về phía Bạch Long phong  bay đến.

Mặc dù đang là ban đêm, nhưng Thái Hoa tiên tông dù sao cũng là nơi để tu tiên, người đã đạt tới Kim đan kỳ không cần thiết phải đi ngủ cũng không ít, cho nên lúc này Mặc Liễm đến cũng không tính là quấy rối.

Vừa hạ xuống mặt đất, Cố Tử Ngôn liền thấy Bạch Thuật tiến lên đón. Hắn hướng về Mặc Liễm quy quy củ củ cúi người hành lễ, sau đó mới mở miệng nói: “Sư phụ đã phân phó, nếu ngài đến, liền để ta mang theo Tử Ngôn đi gặp hắn.”

Đối với tiểu tử luôn đi theo bên người Huyền Cốc trưởng lão ——Bạch Thuật, Mặc Liễm cũng có nhận thức, cho nên hắn gật gật đầu, liền đem Cố Tử Ngôn trong ngực nhẹ nhàng thả xuống.

“Đi theo ta.” Bạch Thuật hướng Cố Tử Ngôn nháy mắt một cái, sau đó liền dẫn hắn hướng cổng lớn trước động phủ(*) của Huyền Cốc mà đi đến.

(*)động phủ: nơi nghỉ ngơi.(nhà)

Cố Tử Ngôn đi bên cạnh Bạch Thuật, thời điểm chuẩn bị bước vào cánh cửa, quỷ thần xui khiến thế nào hắn lại hướng về phía sau khẽ liếc mắt nhìn. Hắn nhìn thấy Mặc Liễm vẫn đứng tại chỗ cũ, toàn thân bạch y ở trong màn đêm mơ hồ bị che đi hơn một nữa.

Bạch Thuật mang theo Cố Tử Ngôn bước vào cổng lớn, ngay lúc hai chân mới vừa bước qua cửa, hắn liền thở phào một hơi.

“Trời ạ, mỗi lần gặp phải Mặc Liễm sư thúc ta liền khẩn trương muốn chết.” Bạch Thuật tựa hồ lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, sau đó đưa ánh mắt về phía bên người Cố Tử Ngôn, “Cho nên ngươi rốt cuộc là làm sao có thể bình tĩnh được như vậy ? Hắn cư nhiên là ôm ngươi tới, quả thực có tưởng tượng cũng không thể ngờ tới a..!”

“…ta chỉ như bình thường thôi.” Cố Tử Ngôn suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu nói như vậy.

“Quả nhiên cũng chỉ có loại này tính cách như ngươi, mới có thể trở thành đồ đệ của hắn. Nếu là đổi thành người khác, vào lúc này còn không biết đang kích động đến cỡ nào.” Lúc nói lời này, Bạch Thuật như là nhớ đến người nào đó, thần sắc không khỏi mang tới một loại rõ ràng ghét bỏ.

Còn không đợi Cố Tử Ngôn nghĩ ra phải trả lời như thế nào, hai người đã đi qua cua ngoặc. Xuất hiện trước mắt chính là hai bóng người đứng ngoài sân.

Một người chính là Huyền Cố trưởng lão, mà người còn lại đang đứng bên cạnh Huyền Cốc trưởng lão, lại là người mà Cố Tử Ngôn không thế nào nghĩ đến —— cái kia áo gấm thêu một chữ Tô, tiểu thiếu gia Tô Quỳnh, tất nhiên hắn cũng không còn mặc cái kia hoa gấm mà đã đổi thành đồng phục của Thái Hoa tiên tông, một bộ dạng khiêm tốn đang chăm chỉ, nghe Huyền Cốc trưởng lão nói cái gì.

Một bộ dạng ôn hòa lễ độ này, so với lúc trước khác biệt hoàn toàn.

“Sư phụ, Tử Ngôn hắn đã đến.” Bạch Thuật trực tiếp lanh lảnh mà hô lớn, hắn cũng không có kiêng dè cái gì, coi như đó có là Huyền Cốc trưởng lão lần đầu tiên thu đệ tử nhập thất cũng giống vậy thôi.

Huyền Cốc trưởng lão nghe đến tiếng của Bạch Thuật, hắn ngẩng đầu đối Cố Tử Ngôn vẫy vẫy tay, cười đến hiền lành: “Đến đây đi.”

Thời điểm đi đến trước mặt Huyền Cố trưỡng lão, Cố Tử Ngôn nhìn thấy Tô gia tiểu thiếu gia lén lút trừng mắt liếc xéo chính mình một cái, ánh mắt kia cũng không phải giống như lúc nãy chứa chấp xấu hổ, mà là chất chứa mười phần không cam lòng cùng với tận lực che giấu đố kị.

“Hừ.” Bên tai bay tới một tiếng hừ nhẹ, cũng là từ người luôn đi bên cạnh Cố Tử Ngôn, Bạch Thuật.

Xem ra Tô Quỳnh không chỉ có cùng chính mình quan hệ không hảo, cùng Bạch Thuật cũng không hợp nhau lắm… Luôn cảm thấy cuộc sống sau này tại Bạch Long phong, đại khái so với trong tưởng tượng càng “Muôn màu muôn vẻ”.

Tác giả:

là một bạn nữ dương quang chói sáng chỉ mong được sách dép chùi giày cho công thụ có cá tánh

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Chương 20—Ma Tôn Thuần Dương Trong Tu Chân.

Bình luận về bài viết này